Vũ Dạ
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã bước lướt qua nhau
Phút lơ đãng đâu ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta chờ đợi đã từ lâu?
Bài thơ là một câu hỏi, tác giả tự hỏi mình, hay đúng hơn là sự ngờ vực chính bản thân mình: có khi nào?
Tác giả cảm nhận đâu đó trên cõi đời này, có một người tri ân tri kỷ, một sự đồng điệu tâm hồn đang qua lại giữa chốn dương gian. Thế nhưng giữa đám quần hùng muôn triệu khuôn mặt, người ấy là ai? người ấy ở đâu?
Trái đất cô đơn trong vũ trụ vô cùng. Các nhà khoa học đều nói có nhiều nền văn minh trong vũ trụ này. Nhưng loài người tới nay vẫn cô đơn, vẫn đi tìm ... Con người cũng vậy. Ẩn sau những no nê đủ đầy, những hoan lạc, những nét âm thanh ... chắc chắn sẽ có những giây phút cô đơn, trống trải. Đôi khi ta không hiểu vì sao mình buồn, đôi khi ta không hiểu vì sao mình thấy cô đơn - ấy là vì ta chưa gặp tâm hồn.
Tâm hồn là gì mà ta phải gặp? phải tìm, phải tự hỏi phải chăng ta đã đánh mất?
"Ta là ai" như ngọn gió vô tình
Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt
"Ta vì ai" khẽ xoay chiều ngọn bấc
Bàn tay người thắp lại triệu chồi xanh
(Chế Lan Viên)
Thực ra, tâm hồn mà Bùi Minh Quốc đi tìm và vẫn đi tìm mãi, có lẽ không hẳn là một con người cụ thể. Mà chỉ là một trạng thái của cảm xúc, thể hiện nỗi niềm khắc khoải luôn vốn có trong mỗi CON NGƯỜI ?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét