Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Hương thầm hay mối tình đơn phương của Phan Thị Thanh Nhàn?

Phan Thị Thanh Nhàn là một trong số hiếm hoi nhà thơ ở Việt Nam được nhiều công chúng thuộc thơ. Dù chỉ là một bài thơ Hương thầm, nhưng có thể thấy rất nhiều người nếu được hỏi có biết Hương thầm là của ai, sẽ trả lời đúng đó là thơ của Phan Thị Thanh Nhàn (PTTN). Công bằng mà nói, nhiều người biết đến bài thơ này cũng là nhờ Hương Thầm được nhạc sỹ Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài Hương Thầm nổi tiếng không kém. Phan Thị Thanh Nhàn có thể là một nhà thơ nổi tiếng của Hà Nội, nhưng với những người không phải dân Hà Nội như tôi, thì chỉ biết đến Phan Thị Thanh Nhàn qua bài thơ Hương Thầm và truyện dài Xóm Đê ngày ấy. 

Suy nghĩ về 5 nguy cơ mất nước của Lê Quý Đôn

Vũ Dạ

Lê Quý Đôn là học sỹ thời vua Lê chúa Trịnh, nổi tiếng uyên bác, từng lãnh chức Thượng thư bộ công. Cuối đời ông cởi áo quan về ở ẩn và qua đời năm 58 tuổi. Sinh thời trong cảnh nhiễu nhương, ông chỉ ra 5 nguy cơ có thể mất nước. Đó là: 

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Tâm hồn ở đâu?


Vũ Dạ


Từ thuở học cấp 2, một lần tình cờ tôi đọc được bài thơ Có khi nào của Bùi Minh Quốc, chỉ có 4 câu.

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã bước lướt qua nhau
Phút lơ đãng đâu ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta chờ đợi đã từ lâu? 

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Phía tây Trường Sơn, nỗi hoài niệm về đất nước triệu voi


Hội Vân Cát Hiệp

Mùa hè năm 1977, vừa hết năm học lớp 6, tôi lần đầu được biết đến tác phẩm Phía tây Trường Sơn của Vũ Hùng một cách khá đặc biệt: nghe đài (radio). Hồi đó, cứ khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày, có chương trình đọc truyện thiếu nhi của Đài tiếng nói VN trong khoảng 15 phút. 

Phía tây Trường Sơn - Vũ Hùng (chương cuối)


Cuộc sửa soạn của các quản tượng bị chậm trễ vì trời nổi dông suốt mấy đêm liền. 
Ba hôm sau, người làng Vông-xay mới lên đường. Họ giong voi đi từ lúc trăng chưa lặn, gần hai mươi con voi săn kèm theo một con voi già có đóng bành để chở đồ đạc cần dùng. 
Dù đồng cỏ cách làng không bao xa, bác Bun-mi và các quản tượng vẫn đem theo túi đi đường, trong đựng các vị thuốc và tiền của nhiều nước. 

Phia tây Trường Sơn - Vũ Hùng (chương 4)


Ngoài những dịp trò chuyện và các bữa ăn chua, ngoài những giờ học tiếng và chữ vào các buổi tối bên bếp lửa, suốt nửa tháng đầu các chiến sĩ chưa được học gì về nghề quản tượng. Ai cũng sốt ruột. Trong một buổi sinh hoạt – các chiến sĩ vẫn giữ nền nếp sinh hoạt đều đặn – Sơn và Đức đã yêu cầu tiểu đội trưởng Hưng đề nghị bác Bun-mi bắt đầu dạy nghề cho họ để sớm được đưa voi về nước. 

Phía tây Trường Sơn - Vũ Hùng (chương 3)


Người đưa đường bỗng đi chậm lại. Bác hít hơi: có một mùi gì lạ ở đâu đây. Các chiến sĩ chưa kịp biết nhưng bác thì nhận thấy ngay vì bác vốn có những giác quan nhạy bén của một người sinh ra trong rừng. Mùi thuốc lá. Nhưng không phải thứ thuốc mà người Lào thường hút.